Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho
người ta, thì tiếc ngô, nhưng cũng lại thương con. Ông chưa
biết nói thế nào thì Mỵ bảo bố rằng:
- Con đã biết cuốc nương làm ngô, con đi làm nương ngô
trả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giầu.
Tết năm ấy, Tết vui chơi. Trai gái đánh pao, đánh quay
rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái thì bố
mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai
đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách.
Trai đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mỵ.
Một đêm khuya Mỵ nghe tiếng gõ vách. Tiếng gõ vách
hẹn của người yêu. Mỵ hồi hộp lặng lẽ quơ tay lên thì gặp hai
ngón tay lách vào khe gỗ, sờ một ngón thấy đeo nhẫn. Người
yêu của Mỵ thường đeo nhẫn ngón tay ấy. Biết hiệu. Mỵ
nhấc tấm vách gỗ. Một bàn tay dắt Mỵ bước ra.
Mỵ vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng đến, nhét
áo vào miệng Mỵ rồi bịt mắt, cõng Mỵ đi.
Sáng hôm sau, Mỵ mới biết mình đang ngồi trong nhà
thống lý Pá Tra. Họ nhốt Mỵ vào buồng. Ngoài vách kia,
tiếng nhạc buộc cổ chân cúng ma đương rập rờn nhảy nhót.
Lúc đó, A Sử đến nhà bố Mỵ. A Sử nói:
- Tôi đã đem con gái bố về cúng trình ma nhà tôi, bây
giờ tôi đến cho bố biết. Tiền bạc để cưới thì bố tôi bảo đã
đưa cả rồi.