Chẳng năm nào A Sử cho Mỵ đi chơi Tết. Mỵ cũng chẳng
buồn đi.
Mỵ ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ
mờ trăng trắng. Đã từ nãy, Mỵ thấy phơi phới trở lại, trong
lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mỵ
trẻ lắm. Mỵ vẫn còn trẻ. Mỵ muốn đi chơi. Bao nhiêu người
có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với Mỵ,
không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nếu có
nắm lá ngón trong tay lúc này, Mỵ sẽ ăn cho chết ngay, chứ
không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra.
Mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường.
Anh ném pao, em không bắt
Em không yêu, quả pao rơi rồi...
Lúc ấy, A Sử vừa ở đâu về, lại đang sắp đi nữa. A Sử thay
áo mới, khoác thêm hai vòng bạc vào cổ rồi bịt cái khăn
trắng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm. Nó còn
mưốn rình bắt nhiều người con gái nữa về làm vợ. Cũng
chẳng bao giờ Mỵ nói gì.
Bây giờ Mỵ cũng không nói. Mỵ đến góc nhà, lấy ống
mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng.
Trong đầu Mỵ đang rập rờn tiếng sáo. Mỵ muốn đi
chơi. Mỵ cũng sắp đi chơi. Mỵ cuốn lại tóc. Mỵ với tay lấy
cái váy hoa vắt ở phía trong vách. A Sử đang sắp bước ra,
bỗng quay lại, lấy làm lạ. Nó nhìn quanh, thấy Mỵ rút thêm
cái áo. A Sử hỏi: