Trong nhà thống lý đã bày năm bàn đèn. Khói thuốc
phiện ra các lỗ cửa sổ tun hút xanh như khói bếp. Cả những
người chức việc bên làng A Phủ cũng tới. Chỉ bọn con trai làng
ấy phải ngồi khoanh tay ngồi cạnh A Phủ vì bị gọi sang
hầu kiện, còn bọn chức việc nằm dài cả bên khay đèn.
Suốt từ trưa cho tới hết đêm, mấy chục người hút. Trên
nhất là thống lý Pa Tra. Thống lý hút xong một lượt năm
điếu, đến người khác hút, lại người khác hút, cứ thế lần
lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện. Chỉ có đàn bà
ngồi trong buồng và đi lại bên ngoài dòm ngó đám xử kiện
và A Phủ phải quỳ chịu tội ở xó nhà, là không được dự tiệc hút
ấy.
Lúc một loạt người vừa hút xong, Pá Tra ngồi dậy, vuốt
ngược cái đầu trọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, cất
giọng lè nhè gọi:
- Thằng A Phủ ra đây.
A Phủ ra quỳ giữa nhà. Bọn trai làng xô đến, trước nhất
chắp tay lạy lia lịa thống lý Pá Tra rồi quay lại đánh A
Phủ. A Phủ quỳ chịu đòn, chỉ im như cái tượng đá.
Mỗi đợt bọn chức việc hút thuốc phiện xong, A Phủ lại
phải ra quỳ giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ
sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Người thì đánh,
người thì quỳ lạy, kể lể, chửi bới. Xong một lượt đánh, kể, chửi,
lại hút. Khói thuốc phiện ngọt ngào tuôn qua các lỗ cửa sổ.
Rồi Pá Tra lại ngóc cổ lên, vuốt tóc, gọi A Phủ… Cứ như
thế, suốt chiều, suốt đêm, càng hút, càng tỉnh, càng
đánh, càng chửi, càng hút.