Trong buồng bên cạnh, Mỵ cũng thức suốt đêm im lặng
ngồi xoa thuốc dấu cho A Sử. Lúc nào Mỵ mỏi quá, cựa
mình thì những chỗ lằn trói trong người lại đau ê ẩm. Mỵ lại
gục đầu nằm thiếp đi. Khi đó, A Sử đạp chân vào mặt Mỵ,
Mỵ choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc, xoa đều trên lưng
chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo tẩu thuốc
phiện, như những con mọt nghiến gỗ kéo dài, giữa tiếng
người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm đánh
huỳnh huỵch.
Sáng hôm sau, đám kiện đã xong. Một số người chẳng
biết từ bao giờ, ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn xéo phải
bắc cái chảo đồng và xách ấm nước ra nấu thêm lạng
thuốc để hút ban ngày cho các quan làng thật tỉnh, các
quan làng còn một bữa tiệc ăn cỗ nữa.
Thống Lý Pá Tra mở tráp, lấy ra một trăm đồng bạc
hoa xòe bày lên mặt tráp rồi nói:
- Thằng A Phủ đánh người thì làng xử mày phải nộp vạ
cho người mày đánh là hai mươi đồng, nộp cho thống quán
năm đồng, mỗi xéo phải hai đồng, mỗi người đi gọi cho các
quan làng về hầu kiện năm hào. Mày phải mất tiền mời
các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay. Lại mất con lợn hai
mươi cân, chốc nữa mổ để các quan làng ăn vạ mày. A Phủ,
mày đánh con quan làng, đáng nhẽ làng xử mày tội chết,
nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp vạ. Cả tiền phạt,
tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu một trăm bạc trắng.
Mày không có một trăm bạc thì tao cho mày vay để mày ở nợ.
Bao giờ có tiền trả thì tao cho mày về, chưa có tiền trả thì
tao bắt mày ở làm con trâu, con ngựa cho nhà tao. Đời mày,