A Phủ đã buộc xong gói bánh, xách đến ngồi trước bếp,
bảo vợ:
- Ta đi chơi.
- Không đợi A Châu về cùng đi à?
Mỵ lại nói:
- Bao năm nay không đánh pao, không thổi sáo, quên
hết rồi.
- Bây giờ không ai cười nhau đâu.
Biết thế, nhưng Mỵ vẫn hỏi:
- Anh không có vòng bạc, em không có váy thêu mới, đi
chơi sao được?
A Phủ cười to:
- Bây giờ ở du kích, ta chơi Tết không còn đứa ăn mặc đẹp
đi đánh nhau cướp vợ đâu. Đây không phải Hồng Ngài rồi.
Nghe thế, Mỵ mủi lòng. Mỵ khóc, nhưng lòng Mỵ thì phơi
phới. Mỵ cời tay rút sáo cài trên ngực áo A Phủ. Nước mắt
giàn giụa, Mỵ nhấc ống sáo, thổi một bài hát, mười mấy
năm nay không thổi, nhưng Mỵ vẫn nhớ từng câu:
Em muốn yêu anh
Anh không yêu
Em bỏ anh không được