Nhà A Phủ cũng giã bánh dày. Tết này là Tết đầu tiên
hai người có thịt, rượu mà ăn với nhau. Vợ chồng mừng rỡ,
vui sướng như trẻ con thấy Tết.
Buổi sáng, một bọn trai gái trong làng trèo đồi sang nhà
A Phủ uống rượu. Bát rượu chuyền tay nhau, mỗi người một
hớp, rượu bát chuyền quanh bếp sưởi củi thông thơm, hết
bát ấy lại uống bát khác. Vừa uống vừa hát.
... Em không yêu anh
Quả pao anh ném đi
Quả pao rơi xuống đất…
Họ vừa ra khỏi đây. Tiếng hát, tiếng sáo, mùi rượu,
tiếng cười còn đầm ấm đầy nhà, Mỵ và A Phủ chưa lên
núi, hai người chếnh choáng say.
Mỵ ngồi bên bếp, má đỏ rừ, lặng lẽ cời than, nướng
miếng bánh ngô. Đột nhiên Mỵ nhớ lại ngày con gái của
mình. Những ngày đầu đời con gái cũng uống rượu, cũng
cời than sưởi ấm, cũng nhiều bạn cùng lứa tuổi đến thổi
sáo, hát, cười. Nhà Mỵ nghèo, váy áo cũ của mẹ để lại cho
thôi, thế mà sung sướng bao nhiêu. Nhưng những ngày con
gái chỉ ngắn ngủi, nhanh như bóng nắng. Đến khi về
đến nhà Pá Tra, Mỵ không còn nhớ, không muốn nhớ.
Nhưng sao đến tận bây giờ Mỵ cũng chưa thể quên dứt được
cái lỗ cửa vuông mà bao năm Mỵ đã ngồi trong bóng tối
ngước mắt ra, lúc nào cũng chỉ thấy mờ mờ bóng sương. Mỵ
đang nghĩ lại.