Ngày thứ hai, đi đốt nhà, cho ngựa phá các vườn rau cải,
bẻ nốt những nương bắp muộn, rồi lùa trâu, bò, dê, ngựa
ngoài đồi tranh về, rồi lên sục đốt các lán trong rừng.Du
kích bắn lại, chúng chạy bật xuống.
Ngày thứ ba, tỏa ra trên các dải núi. Ngô thóc và mấy
chục người già, trẻ con, các chị bị bắt, hàng trăm bò ngựa và
mười cáng thằng chết, thằng bị thương, chúng đem cả
xuống.
Suốt một ngày chưa xuống tới chân núi. Qua mỗi mô đá,
một khe hẻm hiểm trở lại gặp súng nổ, phải chững lại. Nhờ
thế, một số chị bị bắt đã tan chạy. Mỵ cũng chạy được.
Mỵ về chỗ lán cũ. Nhưng lán đã bị cháy hết. Mỵ theo liên
lạc vào cánh rừng khác. A Phủ cũng vừa về lấy đạn. Thấy
chồng, Mỵ bíu chặt vai, òa khóc, mặc mọi người xung quanh
xúm đến.
Những người du kích nghe Mỵ kể lại:
- Vợ con A Chế ngay từ lúc xuống giữa dốc thì ngã, đau
bụng quá, những thằng lính đi sau giẫm lên, chị phải nằm
chết ở giữa đường. Còn có đứa con lên ba, một mình nó lạc
lại sau. Thằng lính đến kéo cổ, kéo tóc nó, càng đi càng
đánh, đến đầu dốc thì nó ngã không dậy được nữa.
Mỵ ngồi xuống, hai mắt tròn xoe, mặt tái nhợt, không
nói, không thở, không khóc. Nhiều người khóc, người chửi.
A Phủ bảo Mỵ: