- Em đi cả đêm, nhọc quá rồi, đừng kể chuyện khổ ấy
nữa.
Rồi A Phủ xốc vợ lên, cõng về chỗ lán cũ, đặt Mỵ
xuống một tấm ván còn sót lại. Mỵ nằm thiêm thiếp.
Tỉnh dậy, Mỵ thấy A Phủ đương tước mây buộc miếng thịt
bò tót rồi đốt lửa. Mỵ vẫn nằm quay mặt ra nhìn chồng
nướng thịt.
Lát sau, A Phủ đến ngồi cạnh vợ. Mỵ nhìn trước nhìn sau
rồi nói khẽ:
- Sợ lắm, anh à. Lúc nãy chưa nói hết. Thống lý Pá Tra
về đóng dưới đồn Bản Pe đấy. Nó đem lính về ở đồn với
thằng Tây rồi.
A Phủ không tỏ vẻ lạnh lùng gì. Nghe xong, quát lên:
- Quân ấy không phải giống người Mèo ta nên nó phải đi
ở
với Tây. Không được sợ. Phải thù nhiều hơn, nhớ chưa?
Mỵ nói:
- Sợ lắm. Bố con nó mà bắt được ta lần này...
A Phủ hét:
- Mê à? Đây không phải Hồng Ngài, đây là Phìn Sa, A
Phủ là tiểu đội trưởng du kích mà.
Rồi không nghe vợ nói thêm, A Phủ cứ lẩm bẩm chửi, chửi
chán lại nói: “Nghĩ xem ngày trước nó tới đánh ta, làm ta khổ
hại, có khác gì thằng Tây làm ác bây giờ. Nó không phải