Mỵ không nói “đi” nữa, Mỵ trở dậy, cùng A Phủ ngồi
nướng thịt bò. Đã nướng xong “lương khô” của du kích. A Phủ
nói:
- Mai đi họp đội du kích bàn cách xuống đồn Bản Pe cứu
người già, trẻ con về.
Mỵ tủm tỉm cười:
- Bây giờ hết sợ rồi. Mai em cũng đi.
Hôm sau, A Phủ và Mỵ đi họp đội du kích. Đi đường A Phủ
chợt nhớ, nói chuyện:
- Ở Hồng Ngài cũng thành du kích như ta rồi. Tây phải
lên đánh tháo cho bố con thống lý Pá Tra về đồn Bản Pe
đấy.
Lần này nghe nói đến bố con thống lý thì Mỵ không
lo sợ nữa. Mỵ nghĩ: “Không biết các chị ở nhà thống lý bây
giờ ra sao? Có theo du kích vào rừng, có thoát được không?”.
Mỵ nói với A Phủ ý nghĩ hồi hộp ấy. A Phủ im lặng. A Phủ
đương mải nhìn ra những làng xóm vừa bị giặc đốt cháy.
Vùng Phìn Sa trước kia, nhà cửa san sát, trâu bò ngựa dê
đi vàng núi tranh, bây giờ chỉ thấy thoáng người đứng bới
cái bát, cái lưỡi cuốc còn sót trong đám tro đen. Từng đàn
quạ lượn trên những vũng máu khô, những nơi mà bọn lính
đã vứt lại những đầu bò, lòng lợn, hãy còn tanh sặc.
Nửa tháng đã qua, vẫn thấy từng đàn quạ nối nhau lượn
tìm mùi tanh trên đầu núi.