CHIẾC ÁO XƯỜNG XÁM MÀU HOA ĐÀO - Trang 158

giống người ta”. A Ph li ngồi xuống nướng tht, va làm
v
a chi.

Thấy A Ph qu quyết và chi ra bố con thống lý như

thế, M cũng lây cái bình tĩnh li.

Ch mt lát im lng, rồi nhng lo s li đến day dt.

Mấy hôm b bắt đã không làm cho M yên tâm ngay được.
M
lo nhà cháy, ngô lúa hết, bây gi li cm ci cày cuốc
lấy l
ương ăn, như ngày mi sang đây, vất v, kh cc, mà
chắc đâu đã đ
ược. Hay là ta đi. Ý nghĩ “li đi” lun qun, gt
đi l
i tr li, và khi nh, li ghê s nh xa c đến cái chết
gi
a dốc ca v A Chế. M càng thêm b day dt, hoang
mang, khó nghĩ.

A Ph đã nướng xong miếng tht bò tót, qung xuống

mt ván, reo:

- Có lương khô đem đi cu người già tr con rồi.

M đnh nói rồi li thôi. Lưỡng l mãi sau M mi nói

muốn đi nơi khác.

A Ph sầm mt:

- Thằng Tây bắt mt ngày mà nó đã làm cho cái gan ca

em bé đi rồi... A Châu đã bo ta gi đường này cho b đi,
thì ta gi
đường này cho b đi.

Nghe nói đến A Châu, M tnh. M vn thường nghĩ: Đi

có bố m thì bố m đã chết. Bây gi mi thấy A Châu,
m
i biết có người tốt. Gia hong hốt, nay bng thoáng
lên nh
ng chuyn thy chung, M li bồi hồi mong ch.