Nặng quá. Công tác chính trị có kết quả. Thực sự đã xây
dựng được quyết tâm của các chiến sĩ. Chứ kể ra, dù có leo
qua Tây Côn Lĩnh, cũng chưa chắc trận này đã là ghê nhất.
Một tháng nay chúng tôi đã tấn công đuổi địch chạy quanh
Lao Chải, vó chân sắt của bộ đội Lao - Hà đã từng băng qua
các đỉnh núi lạnh ghê người, đá sắc như dao. Những con
người này đã từng được ruồi vàng đốt mưng mủ, sưng người
như thằng phỗng. Đủ vành đói khát rồi.
Được, Tây Côn Lĩnh! Tây Côn Lĩnh kia! Xưa nay chưa ai
trèo qua đầu mày thì ngày mai bộ đội Việt Nam sẽ trèo qua
đầu mày.
25-7
12 giờ trưa.
Đi trên triền núi ngoảnh lại, không còn thấy gì nữa. Sau
một buổi leo cật lực, dốc Cổng Giời đã là chuyện hôm qua.
Và dường như đã xa rồi. Bây giờ chỉ có sương và mây mù mịt
phủ ngay trên lưng chúng tôi. Mặt trời đã lù đù ốm đau, một
cục vàng nhợt. Như chiều mùa đông miền quê. Trước mặt
vẫn dựng đứng vách đá, giắt cạnh khe những tụm cây mua,
dây phượng vĩ, mấy gốc nứa tép cằn. Trông đường đất
thế này thì nghe chừng triển vọng ngày hôm nay chỉ là một
cuộc leo dài.
Bám vấu đá, bám gốc cây mà leo! Tụt tay, tụt chân một
cái là mất người. Mà tụt anh hỏa thực thì mất toi cả. Mỗi
lần nghe chiếc nồi đồng va lôồng côồng vào đá,
nhiều cậu lại giật mình ngó lại. Càng lên càng lạnh, càng