chiều càng lạnh. Lưng và bụng toát mồ hôi mà mặt và bàn
tay thì lạnh tái. Tháng này ở dưới ta đương nắng chảy mỡ.
Rồi ông mặt trời ốm o cũng mờ tịt lúc nào không biết. Một
thứ ánh sáng đục lờ như nước vo gạo, không ra ngày không ra
đêm. Đầu gối trối quá. Lưng còng xuống lấy đà nhún
bước đã thấy cứng nhắc, tức đến ngực. Dễ đã cheo leo trên
hai nghìn thước rồi. Cứ bước dựng đứng chân lên từ sáng
sớm, còn gì!
Chúng tôi dừng lại trước lúc trời tối hẳn. Còn đủ trông
thấy những cái mặt tái nhợt của nhau. Không dám kêu nữa,
sợ đêm sẽ rét quá, không biết có chịu nổi không. Nơi này
dốc đá thoai thoải, đôi chỗ có đất, có thể nằm được.
Chúng tôi mở cơm nắm ra, và đi tìm cây, vơ cỏ làm lều.
Một cái lo thứ nhất: chỉ có vài người đi lấy được ít lá
dong về lưa thưa lợp che sương. Còn thì phần đông, vừa
ngồi thì không đứng lên được nữa. Cứ ngồi xuống lại run
cầm cập, cơm cũng không nuốt nổi. Rét ở đá, rét ở bóng
tối, rét từ ruột rét ra. Ghê nhất là mỗi khi nghĩ mới hôm
qua còn nóng nực thì trong người tự dưng rùng mình như
đương cơn sốt, càng rét khiếp. Bây giờ mới thấy là rét thật,
rét ghê quá!
Đêm đến, bốn phía rên rỉ. Không phải tiếng giun dế.
Không có giun dế. Chỉ có tiếng người khe khẽ. Có lẽ hai
hàm răng đã cắn lại mà tiếng rên rỉ vẫn bật ra. Núi đá ẩm
ướ
t, không tìm được một que củi. Chăn áo trùm hết lên
nhau, vẫn run, vẫn rên, vẫn kêu, không tài nào chịu được.