không thấy cựa. Phải bóp chặt mũi, người bị ngạt toài lên:
thế mới biết còn sống.
Trời đục lờ. Sắp sáng. Sống rồi.
26-7
Chúng tôi mới hiểu: Khi ban ngày nóng, thì cái rét dữ dội
đột ngột ban đêm càng hết sức nguy hiểm. Những anh em bị
chết, người còn mềm rất lâu, như người nằm ngủ. Cái
chết bất thần.
Hai phần ba không đi được. Bây giờ cứ nghiến vào nhau.
Tay nắm lại cũng không mở được ra. Phải đi, không thể
dùng dằng! Dùng dằng thì chết hết. Nhợt nhạt quá rồi.
Anh khỏe xốc anh yếu, vực nhau lết đi!
Thế nhưng cũng phải bỏ lại đấy hai người. Một bộ đội.
Một dân quân. Sáu dân quân làng P rất tốt, đã tình nguyện
theo chúng tôi đi. Thế là đêm qua chết ba, bây giờ hai. Hai
người vừa mất, chân tay nhuôi ra, mà mặt lại không tái, cứ
đỏ lịm lên. Tuy nhiên, đấy không phải là sống, mà đấy là
bị rét đứt mạch máu, chết tươi. Đồng chí y tá (y tá vẫn còn
sống) tiêm long não cũng không lại. Chỉ một lát sau, thì tím
ngắt. Chúng tôi liệm các đồng chí vào chăn rồi đem đặt cả
vào một cái khe đá. Không có đất chôn, cũng không đào
được.
Chúng tôi vịn nhau đi được một lúc thì mồ hôi đổ ra gân
bớt cóng, dần dần người hồi lại. Lại lên cao nữa. Nhưng
ban ngày không khủng khiếp như ban đêm. Ai cũng cố leo.
Dường như chỉ sợ lại sắp tối, tối thì chết. Đêm nay nữa thì