Rét thấm từ trong ngực rét ra, không biết làm thế nào
nữa.
Quá nửa đêm, nổi mấy tiếng rú, hay là tiếng ho, tiếng
nôn khan, cũng không phân biệt được. Rồi bóng người lê lê
từ bên phải sang.
- Báo cáo, đồng chí N chết rét rồi. Em bịt mũi không
thấy thở nữa.
- Bật lửa lên!
- Bật lửa không cháy.
- Ét xăng đâu?
Ét xăng đổ ra. Ét xăng không bén lửa. Trong bóng tối, lại
kéo dài những tiếng rú, không ra tiếng... Trời ơi, cái rét đột
nhiên quá. Không ai có thể tưởng trước như thế này.
Một cái bóng bò đến. Run cầm cập:
- Báo cáo anh: đồng chí B chết rồi. Em cấu không
thấy đồng chí ấy cựa quậy nữa.
- Y tá đâu? Y... tá... đâu?...
Không nghe tiếng thưa. Có lẽ y tá đã cứng hàm, y tá chết
rồi.
Từ lúc ấy, thỉnh thoảng anh nọ lại phải cấu anh kia xem
có còn sống không. Nhưng rồi có khi cấu cũng không
biết đau, không thấy còn biết đau, không thấy đau,