thật chết hết. Lên đến đỉnh núi vẫn mênh mông sương,
khói, mây gì không biết. Mịt mù ẩm ướt, hơi nước đọng giọt
trên những cụm nứa cằn, bé tí tẹo như những khóm trúc
non bộ.
May sao, dốc Tây Côn Lĩnh phía bên Hoàng Su Phì
thấp hơn phía Cổng Giời. Cho nên, mới đổ dốc sáu tiếng
đã trông thấy rừng xanh mờ viền dưới chân. Sương mù bớt
đặc. Chúng tôi như đánh hơi thấy mùi ấm áp của cuộc
sống. Mới có hai ngày mà dài thế, như sang tận thế giới
nào.
Bốn giờ chiều gặp một cái lán bỏ hoang của người Mèo.
Lán làm nương, bỏ lâu, nương đã hóa rừng cả rồi, nhưng có
người đã đến là chắc có sống. Mừng quá. Chúng tôi vào
đốt lửa và nghỉ ở đấy. Tối hôm nay cũng rét, nhưng lửa đã
tống cổ được cái rét lên ngọn núi.
Khai hội toàn đại đội. Đại đội trưởng đứng lên nói:
- Từ giờ phút này, chúng ta đã vào đất địch. Thế là đã
làm được một phần mục đích của cuộc tiến quân, bây giờ
chỉ còn phần tìm đánh địch. Hai ngày hôm nay vất vả, có
đồng chí chưa được đánh đã hy sinh ở dọc đường, các đồng
chí có vì thế mà nản không?
- Không.
- Nản lúc này là chết. Chỉ có tiến vào mới sống, đánh
được địch mới sống. Chúng ta quyết đi tìm địch, đánh địch.
Ta có quyết tâm không?