30-7
Quân địch tấn công từ sớm. Nhưng chúng không tiến
được. Đánh nhau suốt ngày. Chúng được tiếp thêm đạn từ
Bản Quá ra. Moóc-chi-ê cầm canh dội sang cả đêm. Ban
ngày không đi được, mà đêm thì không biết lối vào. Ngày
gạo cuối cùng cũng đã hết rồi.
31-7
Chúng tôi lại tấn công từ lúc sương còn đục. Từng bộ phận
nhỏ của địch định đã bọc ra sau lưng ta, nhưng đều bị đánh
bật lại. Chúng nó ít quân. Nhưng chúng đã hãm ta vào một
thế nguy hiểm. Chúng chiếm được lợi địa, nếu bắc ống
nhòm thì nhìn sang suốt tận đằng sau ta. Cứ liên lạc nào
thò đầu ra khỏi chỗ nấp là y như rằng bị moóc-chi-ê rót
chặn, đuổi. Các hỏa thực phải cảm tử mới đưa được thức ăn lên
cho chúng tôi. Mà nào có gì. Nó là sáng kiến linh động của
nhà bếp: một ôm rau lang luộc với mỗi người được hai bắp
ngô.
Có khi moóc-chi-ê câu tung cả người hỏa thực lẫn rổ rau
lên. Ngồi dậy, nhặt rổ rau, rồi lại bò.
Có những tổ ở phía ngoài không thể liên lạc tới được. Các
chiến sĩ nằm trong hố, đói quá, nhảy chồm chồm, hét
cuồng lên.
Một tổ nghĩ ra một mẹo: Rình lúc quân địch ăn thì xung
phong vào. Xung phong hết sức táo bạo, mãnh liệt. Chúng
phải bỏ chạy. Nhưng chỉ để lại vài hạt cơm vãi. Có lẽ nó đã
biết chiến sĩ ta đói, đánh cướp cái ăn.