Không thể nấn ná.
Ở
cao nguyên, sương xuống rất sớm. Nhờ sương mờ, đại
đội trưởng cho bộ đội bí mật rút về Túng Quá Lìn.
Địch không biết.
Chúng tôi chạy nhanh như ngựa. Ba cáng thương binh, hai
chiếc cáng khiêng đạn chiến lợi phẩm lóc nhóc chạy theo.
Về tới Túng Quá Lìn, chúng tôi nhảy xả lên nương ngô.
Đại đội trưởng HT không thể nào giữ được vẻ nghiêm nghị
giữa hai hàng quân, cứ ngốn hết bắp này đến bắp khác.
Nước ngô sống ngầu trắng nhoe nhoét hai mép.
Đêm lại làm một bữa ngô non luộc húp cả nước. Sau bữa
ấy, khi đã tỉnh người, rồi thì chúng tôi bỗng lo lắng hơn.
Thế là lại ăn ngô của đồng bào. Phạm kỷ luật chiến trường.
Mà đây là đồng bào trong vùng địch, chưa biết gì về quân
đội ta. Tuy không có kiểm điểm, không ai nói ra, nhưng cứ tự
nhiên, không ai lên nương bẻ ngô nữa. Mỗi anh chỉ còn vài
quả đào tìm được trong rừng, để dành mai ăn.
Toàn đội khai hội. Ánh lửa bập bùng hắt lên những cái
đầu trọc bóng nham nhở tóc, mặt anh nào cũng vêu vao vạc
từng nét sâu hoắm như đã đói khát hàng tháng ròng rã.
Đại đội trưởng nói:
- Ngày mai trở về. Bốn giờ sáng hành quân.
1-8