sâu. Các anh nằm trên cáng vẫn rên rỉ, đôi chốc lại vật nài
đòi được để lại.
Đến đây, dốc đứng thành vại, không cách nào khiêng
cáng xuống. Phải bỏ cáng lại. Các thương binh, cái chăn
trấn thủ quấn kín như để làm chăn liệm sẵn. Vạch chăn ra,
mặt anh nào cũng đã xám ngắt. Hàm răng cứng. Chỉ còn
một anh thều thào:
- Anh lấy áo... lấy chăn tôi... mặc vào... anh đi...
- Không! Lệnh đại đội trưởng: Chúng ta cùng đi!
Mỗi thương binh được tiêm hai ống long não. Anh y tá
tiêm xong, nâng từng người lên, vặn tay, bóp chân rồi xốc
đứng dậy. Mấy anh khỏe thay nhau xốc nách từng bước đưa
xuống.
Thế là rồi, xuống được cả. Tuy nhiên, nhìn lại chúng tôi
đã phải để trên cả đường đi và về, hai người trong Bản Quá
và sáu người nằm muôn đời trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.
Thế rồi, càng xuống được bao nhiêu thì càng bớt rét
bấy nhiêu. Chín giờ. Tối lắm. Vẫn tóm cây, bíu lá, trụt.
Một dân quân lại tìm được cái lán Mèo không có người ở.
Chúng tôi loạng quạng bước qua những cành đào trĩu quả, va
vào mặt. Nhưng không ai còn sức với tay lên. Có anh cố
ngắt, cắn một miếng, quả đào vừa ngập răng thì hàm cứng
lại, đến nỗi không há ra được.
Không đốt lửa, không còn đủ sức đi vơ củi đốt lửa nữa.
Tất cả lăn ra đất, nằm sắp chết.