Tôi chỉ còn nhớ tôi vừa lảo đảo ngồi xuống đấy. Mắt
vàng, đầu nặng như đeo đá. Một ý nghĩ ngộ nghĩnh cố
gắng thoáng tới. Tôi thử hát xem tai tôi có còn nghe tiếng
của tôi không. Không biết tôi có hát nổi không, nhưng tai
tôi chẳng nghe tiếng gì hết. Tai tôi ù ù sấm động. Thế là
tôi ngồi gục, nửa tỉnh nửa mê như thế.
Câu chuyện vượt Tây Côn Lĩnh mới cách đây ba tháng.
Hôm nay, lại hành quân. Từ Phố Ràng lên, cũng toàn dốc
rừng. Đại đội trưởng HT bảo tôi:
- Bộ đội trung đoàn Lao - Hà chúng tôi thì quanh năm leo, lại leo.
1949