Nhưng bỗng cả bọn dừng lại đợi. Vẫn chưa chấy anh
Sinh trở lại.
Du kích Sinh đeo súng kíp, đi trước. Anh vừa theo mùi
hôi thoảng qua.
Mùi hôi thú rừng. Cả Tây cả thú rừng đều nguy hiểm. Du
kích phải đi tìm xem sao.
Theo bờ suối cạn, một dải lau dài dạt, gẫy lả tả. Đám lau
bị gí xuống còn nặng dấu chân vừa xéo, chưa ngóc lại
được. Mặt Sinh nóng bừng, như thói quen những khi đi săn
gặp mồi. Sinh lách vào bụi, cứ nương theo ngọn lau đổ
luồn về phía trước.
Cả bọn đứng đợi. Cô Hoa sốt ruột nhất. Mắt Hoa đăm
đăm về bờ lau, hai tay nắm chặt đòn gánh. Hoa ngồi
xuống giữa đồ đạc, rồi Hoa đứng lên. Chốc Hoa lại thì
thào với cô Hắt, cô Hói. Hắt và Hói cũng băn khoăn lây.
Hắt bực mình, đùa:
- Con hổ nó không lấy mất chồng mày đâu.
Hoa im. Nhưng chỉ được một lát, Hoa lại rì rầm.
Giá như thời bình yên, Sinh đã được đến ở rể nhà Hoa.
Cha mẹ già trong nhà đã bằng lòng. Ai cũng biết hai người
mê nhau lắm. Nói ghẹo, không biết thẹn nữa.
Mùi hôi vẫn rập rờn trong gió. Hoa cứ nghĩ như ở đâu
con hổ đương rình Sinh. Các bạn lại nói đùa:
- Không, con hổ cái nó chẳng cướp chồng mày.