biết đến năm nào thì được trở lại ăn Tết dưới làng. Các
anh du kích đem bịt miếng da bò lên mặt một cái ninh, làm
trống. Các chị thì căng lại dây đàn. Ăn Tết được hai cái đùi
nai to. Và cũng trống, đàn, cũng xòe hát đấy.
Trên mô đất phẳng, phát đi vài đám cỏ răng rợ, đã
thành cái sân chơi đầu làng. Tiếng trống phập phùng
như tiếng gió thổi vào lá chuối. Tiếng hát giáo đầu lúc
xa lúc gần, cũng như những năm nào bình yên.
Chơi đâu chẳng bằng chơi đây
Chơi đêm cũng lịch chơi ngày cũng xinh…
Nhớ năm ngoái, cũng ở khu du kích trên Khe Đao, có bộ
đội về ăn Tết. Mấy làng Mường, làng Mán Nga hoàng,
làng Thái đi ở du kích đều đến xòe hát ở làng Mán Sơn
Trang. Tiếng chân xòe rộn rã lạch xạch trên sàn nhịp với
tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát. Sinh và Hoa cũng đi
xòe, mấy đêm ngày được cùng nắm tay nhau. Cũng như
bây giờ.
Sinh và Hoa bước lại. Hai người đã đi xa đám xòe lúc
nào, cũng không biết. Trời bừng sáng. Họ đi trong nắng
xuân dịu dàng. Hoa phủi bụi than bếp trên váy áo. Váy Hoa
đã bạc, nhiều chỗ rách cả rồi. Hoa thấy Sinh ngắm
mình. Hoa xấu hổ, muốn khóc. Hoa nhớ lại mùa bông
tháng Bảy vừa qua. Giữa mùa bông, Tây lên càn. Nương
bông của Hoa đương nở trắng cả lưng núi. Giặc đốt phá
hết. Hoa không hái được quả nào. Đã mấy năm nay chạy
rừng.