Hình như Sinh cũng đương nghĩ như thế. Nhưng Sinh
nói:
- Thằng Tây làm hại, nên quần áo mới rách thế này
đây.
Hai người im lặng. Tiếng hát đám xòe xa đưa tới. Hoa
cúi lau nước mắt. Hoa nhớ lại. Hoa buồn. Nhớ lại vài năm
nay, từ khi Hoa biết, Hoa chưa được biết cái Tết nào bình
yên ở làng. Hoa theo mẹ lên khu du kích từ năm Hoa còn bé
cỏn con. Hoa đi, gánh đôi quang gánh dài quá. Đường dốc,
trôn thúng quệt vào đá, mẹ Hoa phải nâng quang lên cho
Hoa bước. Cái váy chàm này mặc từ năm chạy ở làng đi. Mỗi
năm váy bạc, nhuộm lại, rồi lấy bớt vải thắt lưng, lai gấu
xuống cho vừa tầm cao lớn lên của cô con gái đến thì.
Khéo chắp vá đã mấy năm, vẫn mặc được nhưng váy áo
càng ngày càng tơi tả. Biết đến ở chỗ nào lại trồng nương
bông được? Hoa tủi, khóc.
Sinh cười:
- Ngày mai lên khu mới, tôi đi tìm đất làm cho Hoa một
nương bông. Tháng Bảy này bông lại nẻ trắng nương, bông
để may váy áo mới cho cả nhà cũng không hết.
Lúc ấy, bọn cô Hắt, cô Hói chạy tới. Họ đương ra tìm
hai người.
- Chỉ xòe tập ở đây thôi. Ta sửa soạn đi cho kịp thôi
đường. Hoa im lặng, bíu tay, ngả vào vai áo Hói, Hói gắt:
- Rách áo tao!