Hoa mỉm cười, đưa mắt nhìn Sinh, nói:
- Đến chỗ ở mới, tao lại giồng bông. Tháng Bảy này tao
hái bông, vừa may váy áo vừa cho chúng mày cũng không
hết được.
Mấy chị em cùng cười. Váy áo đương rách, nhưng họ
nghĩ đến nương bông nẻ và váy áo mới. Như thế mới vui
được.
Tiếng đàn, tiếng hát xòe còn văng vẳng. Họ lại chạy vào
vòng xòe. Xòe rốn thêm lúc nữa, rồi mới đi. Sinh nắm
tay bạn xòe, khéo chọn chỗ đứng ngay truớc mặt Hoa, Hoa
bỗng ngượng, cúi đầu. Đám xòe thêm người mới, lại rộn rã
hơn.
Chơi đâu chẳng bằng chơi đây,
Chơi đêm cũng lịch chơi ngày cũng xinh…
*
* *
Cô Hắt đã kể lại cho tôi nghe những chuyện làng chạy giặc lên
ở
khu du kích năm ấy. Kể đến đây cô ngập ngừng:
- Sáng hôm sau, đương đi thì gặp Tây ở đằng núi kia lên chặn.
Em bò vào bụi cây, đến khi Tây đi rồi em lại chạy theo làng.
- Thế còn Hoa thì sao?
- Tây bắn chết cả hai người.