Thào Mỵ kể chuyện đời mình
1.
Nhà em ở núi Nhá Súa, núi em có ba nhà ở cửa hang.
Đứng đấy trông xuống cánh đồng Mèo Vạc xa xa.
Đến năm em được mười tuổi thì em lấy chồng. Chồng
em lên bốn. Nhà nó ở núi bên kia. Mỗi buổi chiều, nắng
bên này ngả về bên ấy, bóng núi sang theo, như núi liền
nhau. Nhưng thật thì không có đường sang và em sợ lắm,
em không biết mặt nó bao giờ.
Lúc đầu, bố mẹ bảo chênh lệch quá không cho lấy.
Nhưng còn nợ người ta nhiều rồi thì sao. Người ta đã dọa
về bắt em đổi nợ rồi lấy cưa xả đôi người em ra.
Mẹ em cũng khóc, bảo: Người Mèo trắng xưa nay không
lấy người Mèo hoa, vì người Mèo hoa chết không được đắp
chăn.
Sợ cứ sợ, nhưng cái nợ lâu năm còn phải sợ hơn. Mẹ em sợ
em phải lấy chồng người Mèo hoa nhưng lại bảo em: Con ơi!
Con đến tuổi đi lấy chồng rồi, con có thương bố mẹ thì
con đi lấy chồng cho bố mẹ có phận nhờ mà trả được nợ
người ta.
Rồi mẹ lại bảo đến năm hai mươi tuổi thì mới cho cưới.