- Chị đương hoa mắt lắm.
Nó vẫn đun cháo lợn. Mẹ đương xay bắp. Nói thế, cũng
không ai để ý. Em đến xay bắp với mẹ. Em vào cầm cái tai
cối đỡ cho mẹ nghỉ. Bà hàng xóm đương bước tới. Em hỏi lại
em gái:
- Mày có nhìn thấy mấy bà đi kia?
- Một bà.
- Chị thấy bốn, năm, sáu bà…
Em gái cười:
- Chị hoa mắt rồi.
Bà lão chăm chú nhìn em rồi kêu: “Trời ơi. Con này ăn lá
thuốc, má sưng to rồi kìa”.
Mẹ em khóc:
- Ai chửi mày mà mày đi ăn lá thuốc!
Mẹ em chạy ngay lên rừng, hái về một nắm lá “cuốn
tua”.
Cả xóm đã xô tới. Em không đứng được nữa, em ngồi tựa
vào cối đá. Em thấy mẹ em bưng bát lá thuốc đến, mẹ em
khóc. Em thương mẹ, em uống hết bát nước lá giã độc.
Lát sau em nôn thốc hết. Em tỉnh.
Ai cũng hỏi em buồn gì mà định chết. Em nói: “Em
không muốn về nhà chồng”. Mẹ em vừa khóc vừa kêu: