Đến khi làm xong tìm gói cơm, người ta đã ăn hết. Chiều
lủi thủi về, lưng cõng bó củi. Em mà ngã thì đành chịu cho
bó củi to đè chết. Em cố không ngã.
Từ nhà ra suối lấy nước phải xuống một dốc sâu. Gà
gáy đến sáng bạch chỉ được hai lượt vác. Mẹ chồng đeo ba
ống vầu đi vác nước. Con dâu mười hai tuổi, mẹ chồng
cũng khoác cho ba ống vầu to bằng thế.
Em leo, ngã. Lúc dậy phải quay xuống, lấy lại. Về chậm,
mẹ chồng bảo:
- Mày làm không bằng bữa cơm tao cho ăn!
Gà gáy, mẹ dậy làm cơm. Một lần, đương ngủ, nghe gà gáy
xói dưới đầu. Trông ra bếp đã thấy mẹ chồng thổi lửa.
Giật mình, chạy ra. Mẹ chồng còn nói:
- Mày trông người ta khó nhọc thế này mà bây giờ mới
dậy à?
Từ đấy ngủ say thế nào, lúc mẹ chồng dậy cũng cứ tự
nhiên phải dựng đứng người lên, dậy theo. Một mình sáng
sớm xuống suối lấy nước, lúc ấy thật sợ. Nhưng ở nhà còn
sợ chửi hơn, thế là phải đi.
Xay bắp đến rời cánh tay xong rồi ngồi bóc đậu, bóc
đậu xong còn băm một núi cỏ bò, cỏ ngựa. Có đêm đương
làm, buồn ngủ quá rời con dao. Mẹ chồng quay sang, quát:
“Mày giả cách ngủ à? Đi cõng nước cho tỉnh mắt ra!”.
Em đứng dậy, cúi đầu, khoác ba ống vầu. Em vừa đi vừa
khóc một mình.