“Mày chết thì nợ vẫn đấy, bố mẹ còn khổ nữa với người ta,
con ơi!”.
Vài hôm sau, hai bà trong họ bên núi kia đến đem em
về nhà chồng.
2.
Em về nhà chồng rồi. Đứng bên núi này, trông sang
vẫn thấy Nhá Súa, thấy cả ba nóc nhà, còn nhận ra nhà em
ở
giữa. Nhưng đời em thì khác hẳn từ nay. Thoạt bước vào em
thấy chồng em đương bíu tay lên cột nhìn ra. Nó là thằng
bé mới cao tới khủy tay em. Con gà, con lợn vào nhà nó chưa
biết đuổi.
Ngày ngày, em xay bắp, vác nước, cắt cỏ bò, lấy rau
lợn… Việc nào không biết thì em trông người ta mà làm
theo.
Mấy hôm đầu, em lạ, quên khóc. Đến hôm em được về
nhà chơi, trông thấy bố mẹ, thế là òa khóc ngay. Lần sau
được về, không muốn đi. Rồi lần sau xin về, mẹ chồng
không cho đi nữa.
Nương núi quanh vùng Mèo Vạc đều rặt nương đá. Một
hòn đất phải chen nhau với ba hòn đá. Nhát cuốc xuống,
cả cánh tay chối lên. Em không cuốc được. Bố chồng em
làm nương ác lắm. Ra đến nương, ông chia từng sải chân
cho mỗi người làm. Ai làm hết phần mới được ăn cơm. Em
đói không dám đi ăn vì chưa hết phần nương của mình.