2-8
Tỉnh đậy, nhiều người nhìn thấy mình nằm trên những
đám phân ngựa đã mọc nấm trắng. Một số tỉnh, lò dò đi
kiếm được nắm rau tàu bay. Ánh lửa bếp làm cho xung
quanh đã hồi hồi.
Nồi canh rau muối được bắc ra. Mọi người vục đầu
húp. Nhưng đói quá, lại vừa trải cuộc kinh khủng đến như
thế, ruột đã quắt cả lại. Húp vào càng bải hoải. Có anh lại
ngã ra, ngất đi.
Đại đội trưởng chọn một tổ ba người còn khỏe, trút súng lại,
chạy về trước báo tin.
*
* *
Chiều hôm ấy, một tiểu đội cấp hành quân lên. Họ đã
gặp chúng tôi, nhưng dường như không thể biết hơn ba mươi
con người ấy nằm đấy từ bao giờ, bởi vì sự im lặng đến
kinh rợn, như vào chỗ không người. Tôi được nghe kể: Họ đã
thấy chúng tôi xúm xụm, chồng đống, tay quắp, chân co
như những xác chết. Mép sùi bọt. Mặt trắng bệch. Xung
quanh thì bừa bãi nồi, túi thuốc, súng, cả chăn hãy còn
cuộn nguyên, đạn - cả khẩu Brenn và những hòm đạn moóc-
chi-ê 50 chiến lợi phẩm thu được ở Túng Quá Lìn. Đại đội
trưởng nhắm mắt nửa nằm nửa ngồi, đầu lả xuống một
tảng đá. Chăn trấn thủ trùm ngoài cái áo khoác dạ “cứt
ngựa” rơi tụt xuống chân.