Lại qua Tây Côn Lĩnh.
Đường dốc trở ra không cao mấy. Chỉ già nửa ngày đã
lên tới đỉnh. Cảnh rét đỉnh núi lại tái diễn ghê gớm. Bởi vì còn
thêm cả cái đói trong người và hai ngày đánh nhau đã kiệt
sức. Mù mịt sương phủ, ẩm hết quần áo. Không có mặt trời.
Chúng tôi đi từ lúc bốn giờ sáng - không phải sợ địch đuổi
kịp, nhưng cốt hành quân sớm để quyết vượt qua đỉnh để
xuống cho được bên kia. Đó là kinh nghiệm máu của
chuyến vào đã để lại: Nếu dừng lại đêm trên đỉnh núi thì
chết.
Nhưng mà rét cứng kheo rồi. Người cứ dồn lại, lom
khom xúm xít rên, run. Có một anh lên cơn sốt, nằm phục
xuống. Mọi người đến xốc dậy. Anh nôn ra từng bát máu
rồi gục xuống, lần cuối cùng. Nguy ngập quá. Bây giờ
mới xế trưa. Chắc là chưa khủng khiếp rét như trong đêm.
Nhưng bởi chúng tôi sút quá rồi. Đại đội trưởng giơ tay lên
hét:
- Đi, đi. Đứng đây nó đông máu lại, chết hết bây giờ.
Rồi anh đẩy từng người đi. Đoàn quân lại rùng mình,
ngất ngư, tuồi đá, bíu cỏ, tuột thõng hai chân. Rồi lại tuồi
đá, lại bíu cỏ, lại lần lần xuống. Một thương binh rên rỉ:
- Để tôi lại đây, cho tôi chết... tôi chết giữa đường thôi.
Nhưng ba cái cáng thương binh vẫn lách đi, lách xuống.
Lúc nào ba cái cáng thương binh cũng đối mặt với cái vực