Em lắc đầu. Lúc ấy, trong người đã thấy lạnh. Em
nghĩ chết mà rét thì chết khổ quá, phải về lấy chăn đắp
mới chết.
Em theo bà bác về. Hai bàn tay cứng, rồi cứng lên cánh
tay. Thuốc đã ngấm. Thuốc độc ngấm cứng cả hai cánh
tay em rồi.
Bố chồng ngồi lườm mắt ra như con báo thấy mồi.
Con báo cất tiếng chửi con người:
- Mày còn vác mặt về à?
Em chẳng nói. Em chẳng chào. Em sắp chết. Em không
biết sợ ai nữa. Em vào bếp, lấy ống rượu, rót ra bát nửa
cân, uống hết, rồi vào giường đắp chăn.
Em thấy hoa mắt. Em biết mình chết đến nơi. Chợt
nhớ một việc, em đứng dậy, sang nhà bên, gọi chị con dâu bà
bác lúc nãy sang. Xưa nay, chỉ có chị dâu này cùng một cảnh
nên thương em.
Chị dâu đến ngồi bên. Em ứa nước mắt, nói nhỏ vào tai
chị:
- Chị ơi! Áo này, cái thắt lưng này em cho chị. Chị mang
đi! Để đây thì mai kia người ta lấy mất.
Chị dâu hỏi:
- Em uống lá độc rồi à?
- Không.