Chỉ được mấy hôm đỡ, sau bố mẹ chồng lại chửi, cái gì
cũng chửi. Em ngồi ra cửa thêu váy, mẹ chồng đuổi vào,
bảo: “Mày ngồi ngoài cửa cho con trai nhìn à?” Ban đêm,
động có tiếng chó sủa, bố chồng ghét con trai đến quấy,
lấy súng bắn ra.
Một hôm, em đang cõng nước, có người đến báo tin: Em
gái bên Nhá Súa chết rồi. Em ở nương về, chỉ được nghe
nói lại. Bố mẹ chồng vẫn ngồi yên. Em không dám hỏi xin
về nhà.
Em ra đứng men núi, trông về Nhá Súa, em khóc. Trông
thấy nhà, nhưng từ nay không thấy em mình nữa. Em lại
khóc. Em khóc đến khi trời tối xuống. Em bỏ xay ngô.
Bố chồng uống rượu rồi nói: “Không cho nó đi, trói
chân nó vào thang bếp”. Cả đêm lảm nhảm nói thế.
Hôm sau, hai người đi uống rượu nhà họ ở núi bên. Em
liều chạy về nhà. Đứa em chết đã một phiên chợ rồi. Nó
với bạn đi thả bò, để bò ăn nương ngô nhà thống lý Dương
Trung Nhân. Người coi nương giữ con bò lại. Hai đứa sợ quá,
trốn vào rừng lấy lá ngón ăn rồi ôm nhau ngồi chết.
Mẹ con em trông thấy nhau lại khóc. Em chỉ ngồi được
một lúc. Em nghĩ thương bố mẹ mà đành phải đứng lên.
Chạy về nhà người ta cho kịp trước tối. Bố mẹ chồng đã
uống rượu say về nằm li bì. Chồng em bảo:
- Con lợn chạy ra rừng rồi, tao đi gọi mãi không được.
Em sợ quá, bây giờ mà con lợn chưa về thì con lợn nằm
trong bụng hổ rồi. Phen này lại khốn khổ. Đến khuya ông