Em lên ngồi nương lúa đến sáng. Bây giờ đương mùa thu
lúa mạch. Buồn khổ thế, nhưng thấy công việc em vẫn
tiếc. Mạch đã chín mà nương xa, ở nhà bố mẹ em chưa kịp
lên gặt. Em vừa rút lúa vừa khóc, đến trưa thì em xếp cẩn
thận lúa lên lều canh nương. Buổi chiều, em làm nốt rồi
trèo lên lều nương giã lúa làm cơm ăn. Tìm thêm được củ
gừng em nấu bát canh.
Không biết sợ mà cũng không ai biết em đi đâu.
Mẹ ở Nhá Súa nghe tin em đi đâu mất, hốt hoảng lấy
gạo nếp đem đến nhà thày bói. Thày bói nói nó đi theo
người con trai khác rồi. Lần sau thày bói lại nói nó nhảy
xuống giếng đá. Lần sau lại nói một phiên chợ nữa nó
không về thì nó chết đường xa rồi.
Sau có ông lão thả bò qua nương về kể, bố mẹ chồng
biết em ở nương nhà mình. Mẹ chồng lên gọi. Em không
về. Em ngồi nghĩ một buổi chiều, một đêm. Em muốn
sống, nhưng em không muốn về đấy nữa. Em đương thì
con gái, em tiếc đời. Nhưng em đi đâu?
Không đi đâu được, thế là hôm sau em lại lủi thủi về nhà
người ta. Bốn góc núi, chỗ nào cũng chỉ có phong kiến. Dạo
trước, có người bảo: Phải nỗi oan ức thế thì về nhà xin tiền
mẹ đem theo, kiện đến tận thống lý Dương Trung Nhân
xem sao. Em không dám. Đàn bà đi kiện, quan bắt nộp
tiền lễ rửa cửa. Rồi quan cũng đến cho lính ngủ bừa bãi
với mình, sợ lắm.
5.