Tới năm 1952 bộ đội ta về đánh quân nhảy dù Dương Mỹ
Sàng của Tây thả xuống thì mới thật có bộ đội ta tới Mèo Vạc.
Xóm em có trưởng thôn, có tổ nông hội. Ông Chống Chà bảo
em ra làm công tác phụ nữ.
Mẹ chồng rên rỉ: “Ôi chà! Nó đi công tác à, tát ai?”
Ông Chống Chà nói: “Đi chợ được thì đi công tác cũng
được”. Em không muốn làm, vì nỗi bố mẹ chồng em ác, sợ
xấu hổ với chị em. Nhưng chị em bảo: Em không làm thì chị
em không ai làm gì. Rồi họp xóm, cả xóm phê bình bố
chồng. Bố chồng sợ đông người phải nhận lời cho em đi
làm tổ trưởng phụ nữ.
Sau thấy em đi cả ngày, lại thấy người ta cứ đến nhà đòi
xử chuyện người ăn cắp rau, người trộm đồ đạc, ông cụ cho
là lôi thôi quá, phàn nàn. Trước chẳng cho phụ nữ là cái gì,
bây giờ con dâu cứ đi luôn, sao gây thù oán nhiều thế?
Rồi dần dần lại chửi. Nhưng thế là em biết cách
mạng, em cứ đi họp, em thích đi họp. Ở các cuộc họp nghe
những chuyện mới lạ về làng xóm, về đời người, về đất
nước ở khắp các nơi, em được biết không phải ở chỗ nào
người đàn bà cũng u mê đau khổ, em như người đi đêm có
đuốc soi ghềnh đá. Nghe nói các nơi đều trai gái bằng
nhau, đoàn kết gia đình em suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng cứ về đến nhà thì lại như vào bếp gặp khói. Cái
khác của em là bây giờ nghe chửi em không buồn nữa. Em
không nói chống lại. Em đã biết lựa lời.