Bố chồng em đã thay đổi, càng ác hơn. “Nó thích đi
công tác làm quan rồi về nhà nó dạy tao. Tao chưa bao giờ
thấy đàn bà đi họp, đi hát, đi nói chỗ đông như bây giờ. Núi
sắp đổ chết hết con người rồi”.
Chồng em đã mười lăm tuổi. Từ thủa nhỏ, thấy em khổ,
bây giờ nó lớn, nó cũng đi họp xóm nó đã biết nghĩ. Thấy
bố mẹ chửi em, nó nói:
- Mặc nó! Người già ở nhà biết gì!
Thế là bố mẹ chồng kêu lên như bị ai bóp cổ:
- Có mày không biết gì! Nó ngủ với đứa khác đã lâu rồi
mày vẫn không biết gì đấy! Ối trời ôi, con kia cho con tao
ăn gì mà con tao lú lấp như người sắp chết!
Đi họp em nói ý nghĩa tự do, bình đẳng, làm chủ, giải
phóng, đánh đế quốc, xây đời sống mới. Người họp đi
khỏi, em ngồi một mình, em lại rơi nước mắt. Mình ra sao
đây? Em đi công tác mê mải mà lúc về lại buồn. Bố mẹ nói
bóng gió: “Con mèo con chó muốn ăn không muốn làm”.
Bố mẹ chửi cả đêm. Chồng lên gác bếp ngủ. Khi mình đi
khỏi, nhà họ mới dọn các thức ăn với nhau.
Em nhịn đói, lại đi. Chồng bây giờ đã biết phải trái. Nó
đuổi theo em, đưa cho em miếng cơm ngô bọc lá chuối. Em
cầm miếng ngô, đi lủi thủi. Nhưng em nghĩ ta đã bước được
một chân ra khỏi chỗ đau đớn, không nên chết. Bây giờ có
cách mạng rồi. Dần dần, bớt nghĩ đến cái chết.