tham lam. Khi ta về nhà, đương ăn cơm mà không ai mời,
không ai lấy bát cho, tức là người ấy bị khinh như con chó,
con chuột vậy thôi.
Một hôm, em đi nương về, chị dâu gọi vào, nói nhỏ:
- Người ta vừa mời bà cô đến để đi tìm lấy vợ hai cho
chồng mày.
Chị dâu lại nói:
- Nhưng bà cô bảo phải hỏi vợ cả trước, nó bằng lòng mới
được, nó về nhà này đã mười hai năm nay, nó đi công tác
chứ nó có chết đâu mà quên nó.
Bà cô ấy sang, thấy em, kêu lên:
- Mày không về sớm thì người ta tìm rượu uống rồi
đấy.
Bà cô thương em nhưng em nghĩ tủi thân lắm. Mười mấy
năm trời, từ năm em mười tuổi đầu bước chân về nhà
chồng đến nay hai mươi hai tuổi, bây giờ em hóa ra con
người thừa. Em cũng nghĩ thương chồng. Nó đã được mười
sáu. Nó cũng biết thương em, nhưng nó vẫn sợ bố mẹ nó
hơn.
Tuy vậy, em vẫn cố.
Em hỏi nó:
- Có đi công tác cùng nhau thì đi.