Nó không nói, nhìn em, con mắt thật bối rối. Buổi tối,
bố chồng hầm hầm trỏ tay vào mặt em:
- Định kéo nó đi đâu? Cho nó ăn bùa nữa à? Mày muốn
làm cho nhà tao tuyệt tự à? Con chó kia, cứ đi báo quan cho
ông theo kiện cả năm cũng được, đi báo quan đi.
Từ hôm ấy, chồng em không nói gì nữa. Thấy em đi
nương nó đi lúc khác. Nó sợ bố mẹ nó hơn tất cả.
Một hôm, em sốt phải nằm nhà. Bố chồng lại cầm
hai bát rượu vào đầu giường nói:
- Mười hai năm nay mày về nhà tao mà không sinh đẻ.
Mày không được làm nhà tao mất giống. Mày phải uống
hai bát rượu này mà bằng lòng cho chồng mày lấy vợ hai.
Em nhắm mắt, không nói.
Ông ấy đổ cả hai bát rượu lên mặt em. Dù em không
uống nhưng người ta làm ác thế cũng coi như đã được “ma”
em nhận rượu rồi. Trong lòng em bối rối lắm. Em không
biết nghĩ thế nào. Lần ấy em đi họp phụ nữ bên Phó
Bảng, hai ngày không nói được một câu.
Có chị hỏi:
- Sao Thào Mỵ không phát biểu?
Em khóc. Em kể. Một chị cười nói:
- Dễ thế mà không nghĩ ra. Đấu tranh lấy chồng khác
chứ sợ gì!