Tết lại sắp đến. Một hôm, đi họp trên xã về đến cửa,
nghe bố chồng nói: “Mày còn dám về ăn cơm nhà tao à?”.
Em nghĩ nhục quá, quay ra.
Chồng em chạy theo. Em bảo nó:
- Về bên Nhá Súa ăn Tết.
Nó lắc đầu đứng lại. Hai mắt nó nhòa nước mắt. Nó sợ
bố mẹ hơn, không dám theo em về Nhá Súa.
Em được về Hà Giang học rồi đi sáu tháng công tác
tham gia xây dựng khu tự trị Việt Bắc. Rồi em nói trên
huyện cho em công tác thoát ly. Em nghĩ em còn phải trở về
nhà ấy thì em không thể chịu được. Các anh bảo cứ về xã.
- Thào Mỵ cứ về, ta giải quyết đoàn kết. Vận động được
cả chồng đi công tác thì hay.
Nghe các anh, em lại vững tâm về làng. Sau thời gian đi
công tác, em đã biết thêm bao nhiêu cảnh người phụ nữ Mèo
cũng đã phải qua quãng đời làm dâu chồng bé vợ lớn, bố
mẹ chồng ác nghiệt, như cảnh em.
Cọc đã đóng, nhổ cọc
Nhổ phăng thả xuống vực sâu.
Nhưng đi lo giải quyết việc người thì dễ, đến việc mình
sao phức tạp, khó khăn gấp nghìn.
Việc đầu tiên em về nhà, gặp bữa ăn, không thấy ai
đứng lấy bát cho em. Phong tục người Mèo ghét nhất đứa