Một câu nói ngắn có thế, em nghe tỉnh người ra.
Không may cho bọn họ, cái cô vợ hai định đi tìm lấy ở
làng khác không về. Cô ấy cũng sắp ra làm tổ trưởng phụ
nữ. Cô ấy không bằng lòng lấy lẽ. Mà hai ông bà già này
thì nghe thấy hai tiếng “tổ trưởng” đã sợ muốn chết.
Tháng Giêng năm sau, em được chính quyền cho ly dị,
không phải trả của. Thế là em thoát tù.
Tháng Hai, em đi với bộ đội lên tiễu phỉ trên biên giới ít
lâu rồi về làm công tác phụ nữ ở trên huyện.
*
* *
Nếu ai chỉ biết Thào Mỵ hôm nay, không thể hình dung ra
những chuyện thương tâm tôi vừa kể ở trên.
Sổ tay công tác của Thào Mỵ để trên bàn, một trang tình cờ, ghi:
“Thào Mỵ sinh ở Nhá Súa. Ngày vào Đảng: 6-4-1960
Ngày chính thức: 28-10-1960”
Có lẽ đầu quyển sổ tay nào Thào Mỵ cũng viết những dòng
ngày tháng kỷ niệm sống lại đó.
Tôi lại đọc được những dòng chữ nắn nót viết những câu văn
thật đẹp. Không biết những câu này Thào Mỵ nghĩ ra hay Thào Mỵ
đã chép lại những lời hợp với lòng mình ở quyển truyện nào, ở sổ
tay nào của ai khác: