Sầm Sơn
Bãi biển Sầm Sơn, chập tối một ngày giữa tháng. Trăng
ngời biển sắp lên.
Dải cát dài tít xa lên tận cửa sông Mã sang sáng in bóng
những tòa nhà mới nhiều tầng cao đứng nghển đầu, mở
những ô mắt cửa sổ lóng lánh trên hàng cây sa mộc. Bóng
núi đơn sơ trông gọn nét hơn, như đằng chân trời dần
dần ai cuốn bức mành treo.
Lúc này, biển đã vắng hẳn. Sau một ngày ồn ã, náo
động của những người đi nghỉ mát, biển trở lại lặng lẽ bình
thường, mà ta dễ thấy ở bất cứ bờ biển nào. Sóng nước mơ
hồ thì thào khi xa khi gần. Bóng trăng rỡn loang loáng
trên cát. Những người chài kéo thừng lưới đứng yên, tưởng
không bao giờ đụng đậy.
Từ một tòa nhà nghỉ mát lộng lẫy của tổng Công đoàn mới
xây, có hai người lững thững bước ra. Họ qua dưới rặng sa
mộc, đi về phía biển. Nhưng không phải họ xuống tắm.
Biển đêm không còn ai. Trên bờ cũng hết người đi dạo. Chỉ
có hai người ấy. Khi họ đã ra tới giữa bãi cát sáng trắng
bóng nước và ánh trăng thì trông rõ cả hai người.
Một thiếu nữ dân tộc Mèo. Cô con gái Mèo trắng ở núi
cao xuống chơi bờ biển. Mỗi khi cô trông về phía sóng
nước, đôi mắt trong chưa hết ngạc nhiên. Miệng cười tươi
lạ lùng. Cả khuôn mặt cô, trắng xanh trong ánh trăng, vẫn