đượm vẻ hồn hậu, nhưng cũng ngời ngợi những tinh anh.
Rõ ràng, cô thấy đi đâu cũng gặp đất nước ta, có bỡ ngỡ,
nhưng không bao giờ lạ. Đấy là Liu Sa. Liu Sa mới cùng
đoàn đại biểu các dân tộc ở Tây Bắc về chơi Hà Nội, rồi
vào nghỉ Sầm Sơn. Lần đầu tiên, có lẽ lần đầu tiên
trong lịch sử dân tộc ấy, một thiếu nữ Mèo đã từ núi
xuống dạo chơi trên bờ bể đêm nay.
Đi bên Liu Sa là một người đàn ông đã đứng tuổi. Dáng
nghiêm nghị. Người ấy thường đi chậm lại một chút, lơ
đãng nhìn theo Liu Sa và sóng nước. Cứ trông mắt nhìn thì
biết người ấy đương bồi hồi nghĩ ngợi một điều gì. Sáng
trăng phơn phớt trên gò má và ánh mắt càng làm chìm sâu
hơn những hốc tối trên mặt. Đôi lúc, ông mỉm cười. Lúc
ấy thì má và mặt đổi nét, xô xệch. Càng tối hơn, mà ông
không biết. Nhưng những trìu mến, âu yếm của một
người yêu đời vẫn nguyên trong tiếng cười, câu nói và cử
chỉ. Tuy nhiên, cái dáng già nua đã bắt đầu lạnh lùng của
ông đi bên một sức lực đương hớn hở, cứ vừa hòa hợp, lại
vừa xa xa.
Dải cát, biển và ánh trăng trải dài.
Hai bóng người đi, tít tắp, thong thả men theo lợi nước
viền ngấn cát.
Chu: Cô Liu Sa, cô có trông thấy những đốm lửa vừa
mọc ngoài biển kia…
Liu Sa: Một ông sao mới lên đấy.
Chu: Không phải.