những đốm lửa nguy hiểm ấy suốt đời. Suốt đời tôi nhớ
cái đêm đầu tiên đặt chân tới khu du kích Phìn Sa.
Liu Sa: Thế nào, hả anh? Lần đầu anh đến à?
Chu: Chúng tôi đến khu du kích lần ấy là lần đầu.
Người khu du kích ta bấy lâu khổ lắm. Năm năm rồi,
không có một hạt muối ăn. Rách rưới hết cả. Đón bộ đội
mà các chị cứ ngồi. Váy áo nát quá, xấu hổ, không dám
đứng dậy. Cả bộ đội và nhân dân cùng khóc. Có những giọt
nước mắt, không biết vì sung sướng quá hay vì buồn quá.
Trông thấy nhau thì phải òa lên thôi. Không khóc sao
được, Liu Sa à. Chúng tôi từ bờ sông Hồng ngoài kia, một
tháng trời vượt bao nhiêu rừng núi, bao nhiêu đồn bốt,
vào đây vẫn gặp đồng bào một lòng một dạ kháng chiến.
Còn người khu du kích, bao nhiêu năm nay trốn lên ở núi
cao, chết thì chết quyết không về với Tây, chỉ mong có
ngày gặp bộ đội. Thế là bộ đội và mọi người cứ khóc, không
sao nín được.
Liu Sa (ngơ ngẩn hỏi): Chị Khúa Ly có khóc không anh
Chu?
Chu không nói. Liu Sa đợi. Nhưng Chu vẫn im. Liu Sa lơ
đãng nhìn khơi. Những ánh lửa chấp chới ngoài khơi lại
thu hút ý nghĩ của cô. Liu Sa cũng đương nhớ lại những
ngày gian khổ thuở bé, cô hỏi:
- Đốm lửa ngoài kia có giống lửa đồn Sài Lương đốt
không?