Một câu trả lời khẽ thoáng trong gió, nửa dè dặt, nửa mơ
ướ
c:
- Chắc có khi còn về…
Liu Sa cười tươi hẳn, quay sang nhìn Chu, như hỏi: “Thật
hả, anh Chu?”. Người ta, khi hớn hở bao giờ cũng đẹp.
Khuôn mặt trái xoan, cái cổ cao sang sáng của cô gái Mèo
trắng “đẹp như người phương xa”. Chu thật không thể nhớ
và so sánh em bé Liu Sa hồi du kích với cô thiếu nữ Mèo
trắng trên bãi Sầm Sơn bây giờ.
Chu lặng yên nghe Liu Sa mê mải tươi cười:
- Anh Chu về nhé. Phìn Sa bây giờ khác trước. Khác cả
khi anh đi rồi. Anh Chu bây giờ có đi chợ trên núi, anh Chu
sẽ không nhận được chợ nữa. Chợ có cửa hàng, có kho
muối, có trạm y tế. Anh Chu cũng không nhận ra người
quen nữa đâu.
Chu nghĩ: Hôm vừa rồi, mới trông thấy Liu Sa, tôi cũng
không nhận ra được, các chị ấy làm nương đi dép cao su,
mặc áo lót cổ vuông, vào hàng mua thuốc Ngọc Lan đánh
răng. Phìn Sa ta có truờng học chữ rồi.
Chu: Vui nhỉ?
Liu Sa: Thật đấy.
Những khác lạ trên khu du kích ngày trước, đương gợi lại
cho Chu những sôi nổi khác.
Chu hỏi Liu Sa: