- Có bao giờ Liu Sa nghĩ rằng nước ta có núi, có đồng
bằng, có cả biển rộng như thế này không?
Liu Sa: Em đã nghĩ ngày nào được về chơi quê anh Chu
chắc thấy biển rộng thế này.
Chu: Ồ em biết thế ư?
Liu Sa: Em biết thế đấy. Em biết từ ngày xưa, khi Tây
còn lên càn quét khu du kích, mẹ em địu em chạy rừng đào
măng ăn hàng tháng. Khi ấy, chị Khúa Ly đã kể cho em
biết về quê anh thế. Những chuyện đường xuôi thật xa
xôi nhưng thật là thích làm cho tất cả mọi người chạy rừng
đương khổ cũng thấy vui. Em nhớ từ ngày ấy.
Dáng mặt Chu nghiêm lại, đượm buồn, Chu già hẳn đi.
Chu không nghĩ Liu Sa trả lời như vậy. Câu trả lời của Liu Sa
đã đẩy những suy nghĩ của Chu trở lại những kỷ niệm, mà
dù cái kỷ niệm nhẹ nhàng nhất thì bao giờ cũng đượm
buồn. Huống chi lại là những chuyện buồn thảm đã qua.
Tuy nhiên, có lẽ lúc này, tiếng biển thì thào trong vắng
lặng, bóng người thiếu nữ đi dưới ánh trăng và lòng Chu
bồi hồi. Chu ở lại. Những ngày gian khổ không phải chỉ có
quyết liệt đương đầu với kẻ thù. Đội võ trang lặn lội chiến
đấu lâu ngày trong hậu địch Tây Bắc, đã gặp vô số éo le
cuộc đời. Chu đương nhớ, Chu lại hỏi Liu Sa một câu khe
khẽ:
- Chị Khúa Ly kể thế à?
Liu Sa: Vâng, chị Khúa Ly kể, em nhớ từ ngày ấy.