Chu: Cô Liu Sa ơi! Không bao giờ những đốm lửa giống
nhau đâu. Bây giờ là mùa hè 1961, dưới châu Thuận đã mở
trường cho Liu Sa về học, còn trên biển Sầm Sơn năm
1961 này thì chỉ có thuyền của ta nổi lửa đánh cá đêm mà
thôi.
Liu Sa: Không bao giờ còn Tây, anh Chu nhỉ? Ở Phìn Sa
cũng thế...
Chu: Phìn Sa…(nói nhỏ một mình) Không biết là suốt
đời tôi nhớ những đốm lửa nguy hiểm kia hay là suốt đời
tôi nhớ Phìn Sa, nhớ người du kích Phìn Sa. Gian khổ và
tấm lòng, những cái gì đã khắc vào tim ta? Cũng không
biết nữa.
Hai người lại im lặng một lúc lâu. Liu Sa không còn trông
ra khơi. Liu Sa cúi xuống nhìn bàn chân bước lõm trên cát
mịn. Nhìn là nhìn vậy thôi, Liu Sa đã hết những choáng
váng kỳ lạ khi vừa tiếp xúc với biển. Liu Sa đương nhớ quê
và Liu Sa kể:
- Anh Chu à, anh vẫn nhớ Phìn Sa ư? Phìn Sa bây giờ đã
ra ở cửa suối, không ở rừng nữa. Các làng Mèo trên núi
không phải lang thang đuổi theo đất mới trồng ngô. Ta đã
được ở một nơi nuôi bò, trồng cây. Bò trên Phìn Sa bây giờ
đã đi từng đàn vàng khắp núi tranh. Lại còn trồng cây
quế, cây hồi, cây cam, cây táo… Người đi học lớp y tá, học
trường thương nghiệp đông lắm. Bao giờ anh Chu lại về
công tác ở Phìn Sa nữa?