Liu Sa: Lửa đốt nương nhỉ?
Chu: Không, đấy là thuyền biển lên đèn đi đánh cá
đêm.
Ờ
, tôi phải dạy cô biết trông biển mới được.
Liu Sa: Ờ nhỉ. Anh Chu ạ, ngày trước chị Khúa Ly bảo
em… nhiều lắm.
Ngày ấy, chị em Liu Sa còn ở khu du kích. Không biết ai
đã kể cho Khúa Ly nghe những chuyện đường xuôi. Có lẽ
các cán bộ đội vũ trang nhớ quê thường về qua đấy.
Nhưng cũng có lẽ chỉ là mơ ước. Khúa Ly thường kể cho
nghe những chuyện đường xuôi, chuyện Hà Nội rất huyền
ả
o, mà hai chị em chưa biết bao giờ.
Bất chợt, Chu nhìn Liu Sa. Chu thoáng nghĩ: “Liu Sa
giống chị như đúc”. Rồi Chu cúi xuống, hơi cắn môi,
như giữ một điều suy nghĩ trong lòng. Và không để ý những
câu chắp nối ríu rít lúc nói, lúc hỏi của Liu Sa, Chu vẫn
đăm đắm nhìn ra đốm lửa chấp chới ngoài biển, Chu kể
những chuyện khác về đốm lửa:
- Này Liu Sa, cứ khi nào trông thấy vệt lửa trong đêm thì
tôi nhớ lại năm 1952, chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Lúc
ấy đơn vị tôi vừa tiến xuống dốc núi Phìn Sa, thì gặp
người ở khu du kích ta ra đón. Không phải lửa du kích đốt
lên đón bộ đội đâu nhé. Chúng tôi biết: các đồn Tây ở
sườn núi bên kia, đồn Nậm Mười, đồn Sài Lương sợ đêm
tối phải im từng bước mới qua được. Mắt cứ trông về
phía đốm lửa, chịu không biết được xa hay gần. Tôi nhớ