Chu (cười, thoáng buồn): Thế à?
Liu Sa lại ríu rít nói và Liu Sa nghĩ: “Anh Chu đương
nghe mình nói”.
Thật ra Chu chỉ im lặng như chiêm bao.
- Chị ấy bảo quê anh Chu xa lắm. Về quê ấy phải đi
qua một con sông vừa dài vừa rộng chưa bao giờ ta biết. Chị
ấy thường lo sẽ không qua sông được. Người Mèo ta sợ ma
không muốn đi sông nước. Con sông to ấy là biển Sầm
Sơn này chứ gì?
- Cô Liu Sa đã được xuống tận biển Sầm Sơn, đất nước
của ta, ta muốn đi đâu thì đi, Liu Sa ạ.
Liu Sa: Anh Chu à. Từ ngày ấy chị Khúa Ly đã không
biết sợ đâu. Chị nói anh Chu đã có lòng qua sông lên núi
thì rồi cũng có ngày chị em ta qua con sông chắn đường
về tận quê nhà anh Chu. Bây giờ, em đã đuợc về tận đây,
anh Chu à.
Chu im lặng, dừng lại. Anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ
đến những ước mong của con người, những vui sướng tới
được ước mong ấy. Thì nỗi buồn khác lại man mác hiện
ra, Khúa Ly, Khúa Ly ơi!
Hai người vẫn sóng bước đi.
Liu Sa vẫn cười. Tiếng cười khúc khích trên bờ biển
vằng vặc trong bóng trăng và ngấn nước. Trời, nước và
người dạo đêm thật thảnh thơi.