Chu cười:
- Phải rồi.
Trăng đã lên cao, xòe tròn như tiếng quạt sáng, rì rào,
sóng liếm chân. Liu Sa được dịp giỡn cười.
Tiếng cười nhẹ nhàng của Liu Sa ru vào vắng lặng. Đêm
Sầm Sơn càng khuya càng mênh mông mãi ra. Cô thiếu
nữ Mèo trắng và người cán bộ cũ ở trên núi còn đi dọc biển,
đến lúc trăng trong lắm, mới trở lại.