Chiếc áo “xường xám”
màu hoa đào
Giáp Tết năm ấy, tôi rời Khuổi Sao, định nán lại Kỳ Lừa
vài hôm rồi xuôi. Lại cũng định qua cánh đồng Tràng Định
vịt quay ngon có tiếng, còn rủ ông bạn về đánh chén Tất
niên nhà lão Mã Hợp ở Khơ Đa. Cũng chẳng mấy ai. Đến
Khơ Đa, nhắn lão Công ra. Ông Bùi Thành thì qua Thất
Khê, tôi kéo đi. Hai lão bạn già này khi nào cũng muốn đi
với tôi. Các ông cho nghề viết báo của cái anh nhà báo Tô
Hoài Nông Văn Tư là công tác cũng như ban thanh tra đi lục
lại thành tích cách mạng của các ông đã mịt mờ từ lâu, rất
lâu rồi.
Ông Thành bỏ quê Hà Tĩnh lên Lào từ thời Đông Du rồi
trôi dạt về Trung Quốc. Ông đã thường đi lại nhà ông Tôn
Thất Thuyết ở bên ấy rồi ông xuống Long Châu, bề
ngoài đóng vai thợ may. Đến năm 1954, cách mạng thành
công, ông trở về làng thì vợ ông đã đi lấy chồng từ tám
hoánh. Bà ấy đem chai rượu và cành cau đến quì xuống
lạy người chồng cũ xin tha tội. Bây giờ thì ông Thành đã bảy
mươi tư, vẫn sống một mình. Ông ở Tràng Định. Ở Tràng
Định chỉ ngước mắt thì thấy cửa khẩu Long Châu bên kia,
cả một thời thanh xuân của ông đã bỏ lại bên ấy. Chuyện với
các ông thì bao giờ cũng vậy, sắp nói đã đoán được cả. Chốc
chốc, ông nào đấy lại vỗ đùi hét: “Giá mà còn anh Lý thì
những cái chân cục trưởng, thứ trưởng chúng mình ăn đứt…