Liu Sa bỗng đứng lại. Liu Sa muốn hỏi Chu gì về những
đốm lửa ngoài khơi, bây giờ không phải chỉ lốm đốm, mà
ánh lửa lung linh, kéo dài thành một chuỗi sao sa ngang
mép nước và chân trời đêm. Nhưng, làn cát mịn kề liền
sóng cứ từ từ đẩy lún nghiêng gót chân Liu Sa. Liu Sa buồn
chân quá, cuời lanh lảnh.
- Anh Chu đứng xem cát sắp lôi em xuống biển à?
Chu dắt tay Liu Sa líu ríu bước khỏi ngọn sóng. Chu nghĩ
thầm: “Liu Sa giống chị quá”. Nhưng lúc này, nghĩ thế,
Chu không thấy gợn buồn. Vết thương trong lòng Chu
cũng là vết thương chiến tranh của bao người, chắc là
vậy. Nghĩ thế, Chu thấy mình đương vượt lên, bình tĩnh.
Hai người lại thong thả đi.
Tự dưng Liu Sa nói, nghiêm trang, tiếp theo ý nghĩ lúc
nãy, bây giờ vừa nhớ thêm:
- Nhiều điều ước đã thành sự thật. Nhiều điều ước thì
bây giờ không có. Bây giờ thành sự thật thì chỉ có mình em
về quê anh Chu mà thôi.
Chu nói:
- Chuyện buồn không phải là chuyện của người ít tuổi.
Em đi chơi trong đất nước ta tuyệt vời, em đã thấy bao
điều mới, em biết thế không?
Liu Sa (hớn hở): Thật nhỉ? Đấy, những cái đèn đánh cá
lấp lánh xa kia, trên núi thì không bao giờ có. Nhưng ở
Sầm Sơn thì lội biển ra tới được. Lạ quá, anh Chu nhỉ?