bà tỉnh dậy, chửi từ đấy cho đến sáng.
- Mày trả tao bạc cưới rồi muốn đi lấy người nào thì đi.
Đồng tiền bỏ xuống hang đá còn nghe tiếng kêu róc
rách, đằng này mất tiền mà hại thêm. Con tao không
thèm lấy mày nữa. Đi ngay, trả bạc tao, trả bạc nhà tao.
Bố chồng cầm gậy đuổi. Em kêu van:
- Cho tôi nằm nhờ đến sáng đã.
- Không, không, công tao đã vác cây về làm cái giường
này, tao dựng cái giường lên bây giờ.
Đã nói quá thế thì em không biết sợ nữa.
- Trước đi đón dâu ở đâu, giờ phải đưa tôi về đấy.
Thế là bố chồng nổi cơn quát tháo, đem súng ra bắn
ầm ĩ vào bóng tối có tiếng chó sủa.
Hàng xóm chạy đến can ngăn. Mẹ chồng lấy quả bầu
lọ đựng rượu trên bếp, rót hai cái bát một cân rượu, bưng
vào đầu giường em, đặt xuống cho em uống. Phong tục
người Mèo tiễn khách như thế. Bây giờ em là người lạ rồi.
Em ra bếp thổi cơm. Xong đâu đấy, em cắp bọc váy áo,
bước qua cái cửa còn tối. Chạy trong bóng tối, em sợ hổ,
nhưng em lại nghĩ nhỡ hổ bắt được thì chết, không sợ nữa.
Em cũng không dám chạy về nhà bố mẹ. Em về nhà em
thì người ta đến đòi bạc bố mẹ em ngay.